Cách Vọng Thiên Nhai không xa nhưng tuyệt đối cũng không gần.
Thông vân tỳ hưu thấy Phong Vô Tâm thận trọng như vậy, lập tức tiếp
nhận thông tin, thân hình chợt lóe, độn thổ, nhanh chóng đã đi rất xa.
Phong Vô Tâm nhìn Thôn vân tỳ hưu đi xa xa, sau đó chậm rãi quay đầu
liếc nhìn đình đài phía xa đang không ngừng vang lên tiếng hoan ca, trên
mặt chợt hiện lên tươi cười sắc bén.
Đông Thiên Vương, ngươi tốt nhất hãy hành động nhanh lên một chút,
đừng lãng phí thời điểm tốt như lúc này.
Lập tức, nhanh chóng bước trở lại Triêu Vương cung.
Bóng đêm mê hoặc, ánh sao sáng ngời.
Vân Thí Thiên khó được tâm tình tốt mà uống rượu cùng Hải Mặc
Phong, trong khi tiếng ca múa vang lên không ngừng thì nhìn về hướng
Phong Vô Tâm, mặt không biến, mắt lại sâu thêm vài phần.
Gió thổi qua, gió mùa thu mát mẻ vô cùng.
Bóng đêm vô tận.
Vương cung Song Diệp thành.
“Cái gì, Hải Mặc Phong và Giá Hiên Mặc Viêm mang theo một nhóm
cao thủ đi Vọng Thiên Nhai?” Song Diệp thành thành chủ nghe tin tức báo
lại thì mạnh mẽ ngồi thẳng lại thân mình.
“Đúng vậy, là tin tức vừa nhận được.”
Thị vệ báo tin phía dưới nhanh chóng trả lời.