Hôm sau, ánh mặt trời rải đầy mặt đất, sắc thu tràn đầy.
“Sao lại vội vã đi như vậy, khó được tới đây một lần, lưu lại thêm mấy
ngày nữa.” Trước Vọng Thiên Nhai, Lạc Vũ mỉm cười nhìn Hải Mặc
Phong.
Hải Mặc Phong gõ đầu Tiểu Ngân, ném nó vào lòng Lạc Vũ, thản nhiên
nói: “Chờ nuốt hai tông kia, sẽ có thời gian.”
Vừa nói vừa đi lại hướng đám người của Hải Thần tông đã chuẩn bị
xong xuôi.
“Mặc Viêm huynh, ngươi không đi sao?” Vừa đi về phía trước, Hải Mặc
Phong vừa quay đầu lại nói với Giá Hiên Mặc Viêm đang mang sắc mặt
không vui mà đứng ở một chỗ không nhúc nhích.
Chẳng lẽ hắn còn muốn ở lại nơi này trói người mang đi sao?
Giá Hiên Mặc Viêm nghe Hải Mặc Phong nói với hắn, cắn răng gật đầu
nói: “Sao lại không đi.” Vừa quay về phía đám người của Lâu Tinh gia tộc
mà phất tay.
Sau đó quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ.
Ánh mắt kia rõ ràng là ý bảo hai người rằng: các ngươi chờ đó cho ta, ta
sẽ lập tức trở lại, đừng cho là thoát khỏi cửa này dễ như vậy.
Chờ hắn đưa Hải Mặc Phong đi. Lại tìm cớ quay trở lại.
Nghĩ làm hại Lâu Tinh gia tộc của hắn, không dễ dàng như vậy.
Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nhìn Giá Hiên Mặc Viêm trừng mắt với
mình, hai người một đạm mạc, một mỉm cười, lại cũng cùng bất động thanh
sắc.