“Đánh nặng như vậy, lại còn không chết.” Giá Hiên Mặc Viêm giống
như cũng cảm thấy điều gì đó, sắc mặt nhất thời xụ xuống.
Một bên Hải Mặc Phong nhìn Vân Thí Thiên khác thường một lúc lâu.
Sau đó quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm nói: “Là ngươi đánh hắn?”
Nghe khẩu khí, thương thế kia chính là Giá Hiên Mặc Viêm tạo ra, nếu
không Vọng Thiên Nhai cũng sẽ không lửa giận ngút trời như thế, bất quá,
hắn vẫn cần xác định lại.
“Phải.”Giá Hiên Mặc Viêm gật đầu, mắt lạnh nhìn Vân Thí Thiên.
Nếu không phải hiện tại Lạc Vũ đang ở nơi này, Hải Mặc Phong cũng
đang ở đây, hắn khẳng định sẽ xông qua, tiếp tục hung hăng mà đánh.
“Phiêu Miểu, Lâu Tinh…” Hải Mặc Phong nghe thế đột nhiên từa tiếu
phi tiếu cười một tiếng, chậm rãi lên tiếng: “Ngươi không có nhiều kinh
nghiệm trong việc đánh địch. Lần này lại để cho hắn ta chiếm được tiện
nghi.”
“Có ý gì?” Giá Hiên Mặc Viêm ngẩn ra.
Lúc này, Lạc Vũ cũng quay đầu lại nhìn Hải Mặc Phong.
Tiểu Ngân trong ngực Hải Mặc Phong lại càng kinh ngạc, ngẩng đầu
thẳng trừng mắt nhìn Hải Mặc Phong.
Hải Mặc Phong không có nhìn hai người mà nhìn Vân Thí Thiên, chậm
rãi cười nói: “Phiêu Miểu, Lâu Tinh vốn là một nhà, Phiêu Miểu muốn làm
cho một người chết, lại gặp phải đòn sát thủ của Lâu Tinh. Ha ha… Chân
chính thông minh tuyệt đỉnh chính là người dám đánh cuộc.”
Hải Mặc Phong nhìn Vân Thí Thiên cười mà nói, lời nói còn chưa hết,
nhưng là ý tứ kia Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm đều hiểu được.