ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2457

Hải Mặc Phong đang muốn tức giận , Tông chủ Hải Thần tông lạnh lùng

mở miệng

Ý nói Hải Mặc Phong nhẫn nhịn.

Nơi này dù sao cũng là Phiêu Miểu nhất tộc , nhanh chóng rời khỏi đây

là chuyện tốt nhất.

Hải Mặc Phong hít thở một hơi , lạnh lùng nhìn Vân Thí Thiên một cái ,

rồi nói : “ Rất tốt , thế lực nguyên bản quy về gia tộc Lăng Nam , do …
Vọng Thiên Nhai quản , ngươi có dị nghị gì không .”

Vân Thí Thiên tựa mình vào ghế cao , nghe vậy lạnh lùng cười : “ Hải

huyng , ngươi cho là dùng ít địa phương của Lăng Nam gia tộc , bắt Vọng
Thiên Nhai ta nhổ ra miếng thịt đã được nuốt vào . Ngươi thấy như vậy ta
sẽ đáp ứng ?”

Không có tức giận , không có ầm ĩ , nhưng lại lạnh nhạt hỏi ngược lại.

Giọng nói lạnh nhạt giống như Hải Mặc Phong đang nói về những thứ

buồn cười.

Bên cạnh Lạc Vũ vàcùng Minh Trần Dạ liếc mắt nhìn nhau , nhất thời

mỉm cười thưởng trà .

Sắc mặt Hải Mặc Phong trầm xuống : “ Vân Thí Thiên , đừng lớn lối ,

cho dù ngươi nuốt phân nửa Lăng Nam , trong mắt chúng ta , ngươi không
phài là cái gỉ.”

“ Phải không ?” Vân Thí Thiên lạnh lùng kéo khóe miệng âm thanh trì

hoãn .

Vừa chậm rãi đưa ta , bưng chén trà Vân Khung đưa tới , nhẹ nhàng

uống một hớp .