“ Vậy thì chờ ngươi thấy chúng ta dủ tư cách , lại cùng phân chia .”
Thanh âm lãnh đạm , không có bất cứ tình cảm , nhưng ý nghĩa sắc bén.
Thời điểm đủ tư cách , rồi mới phân chia?
Hải Mặc Phong vừa nghe kinh ngạc , Vân Thí Thiên này có ý gì?
Mà Hải Mặc Phong đang kinh ngạc , Giá Hiên Mạc Viêm ngồi bên gia
chủ gia tộc Lâu Tinh tinh quang chợt lóe ,đột ngột đứng lên
Vừa sải bước ra , dựng thẳng lông mày nhắm thẳng vào trận doanh thứ
bảy còn dư lại tam đại thế lực , trầm giọng quát .” Chủ nhân các ngươi đã
tới chưa ? Là ai ?”
Hành động đột ngột của Giá Hiên Mạc Viêm , lập tức đem lực chú ý trên
người Vân Thí Thiên , hướng về tam đại thế lực .
Trên mặt Tông chủ Lục tông tia u ám.
Thâu tóm gia tộc Lăng Nam và Già Diệp tháp , trừ đi Vân Khung dịch
dung , còn dư lại tam đại thủ lĩnh.
Thấy Giá Hiên Mạc Viêm gây sự hỏi , lập tức liếc nhìn nhau , nhất tề
cười một tiếng nói : “ Dĩ nhiên đến rồi .”
Phía dưới Tông chủ lục tông nhất thời u ám , mặt vẫn không thay đổi .
Chẳng lẽ bọn họ….
“ Bọn thần tham kiến Quân vương , may mắn không làm nhục hoàn
mệnh lục đại nhất thống.”
Âm thanh vang dội trẹn đại điện Phiêu Miểu , lời nói khí phách.