“ Vân Thí Thiên , Quân Lạc Vũ , tốt tốt…”
Gió xuân bên ngoài vẫn thổi , đứng trong đại điện Hải Mặc Phong , cơ
hồ nghiến răng nói ra những lời này.
“ Bổn quân tất nhiên tốt .” Vân Thí Thiên lạnh lùng như ban đầu , chẳng
qua thần sắc lạnh như băng rơi vào mọi người trong lục tông.
Đã không vì như thế mà thay đổi. mà cái nhíu mày , khiến thiên hạ náo
động.
“ Các ngươi sao có thể quên mất Bổn vương đâu rồi , bổn vương tới
không phải vì quan sát nét mặt các ngươi .” Lười biếng dựa vào ghế ngọc .
Minh Trần Dạ cười tà mị nhìn vế phía mọi người.
Kia giọng nói tà mị rơi xuống điện , giống như tuyết sương rơi xuống,
khiến sắc mặt lục tông ngày càng đi xuống.
Vọng Thiên Nhai hiện nay thống nhất Phật Tiên Nhất Thủy , hơn nữa
thế lực Phật Tiên Nhất Thủy có mười nước nhỏ.
Mà bây giờ vừa nuốt Lăng Nam Gia tôc cùng Già Diệp tháp.
Hơn nữa bây giờ , lại còn thêm Địa Hỏa Ma, Phật Tiên Nhất Thủy kết
mối quan hệ bền vững như thép, Địa Hỏa Ma là trợ thủ .
Chết tiệt làm sao bon họ quên mất Địa Hỏa MaĐông Thiên Vương , gã
ma đầu này có quan hệ cùng với Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.
Gió thổi loạn , Tông chủ lục tông toàn bộ nhăn nhó, thế lựcnày đã vượt
ra khả năng suy đoan của bọn họ.
“ Hiện nay , Bổn quân có tư cách để nói chuyên phân chia chưa ?” Vuốt
chén trà trong tay , Vân Thí Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục tông phía