Không quá phận , vậy thì chấp thuận .
Quá mức , thì đừng trách lục tông ta tiêu diệt ngươi .
Cho dù bây giờ ngươi cườg đại, thế lực to lớn , lục tông chúng ta liên
thủ còn sợ không tiêu diệt ngươi .
Nghe lời nói gia chủ Lăng Nam , trong đại điện biến sắc , ngũ tông tông
chủ liếc nhau một cái , sắc mặt nhất bĩnh lặng xuống.
Thậm chí nổi dậy sát khí
Tuyệt không cho Vọng Thiên Nhai phát triển , nếu đã như thế , không
bằng …
“Ha ha …” Song lục tông bàn tính trong lòng , Vân Thí Thiên đột cười
lên .
Mái tóc màu bạc xõa xuống , như loại người ngang ngược , tiếng cười
tràng đầy sự khinh bỉ và cuồng tiếu.
“ Có phải tai của Bổn quân có vấn đề ?” Cười lạnh một tiếng , Vân Thí
Thiên thoáng quay qua nhìn Minh Trần Dạ .
Minh Trần Dạ cười ha ha nói : “ Ta đoán không có , Bổn vương cũng
nghe , thấy người không biết trời cao đất rộng , còn tưởng nơi đây mình làm
chủ .”
“ Các ngươi cho rằng chúng ta kính trọng người già .” Ngồi trong đại
diện Lạc Vũ cầm chén trà , dường như nghiêm túc chen vào một câu .
“ Ngươi cho ta …”
“Lúc Lục tông các người còn cường thịnh , bổn quân cũng không sợ ,
hôm nay trước mặt bổn quân còn cò kè mặc cả , nằm mơ .”