Nhất thời, mấy luồng ánh sáng đụng vào nhau, ánh lửa lóe lên tràn ngập
trong vòng tròn.
“Hắc hắc, nhất thời lỡ tay, xem ra võ công của bổn vương quả thật còm
chưa đến nơi đến chốn.”Minh Trần Dạ thấy vậy cười vạn phần tà khí.
Mà miệng vừa nói, tay cũng không hề dừng lại công kích.
Sau một kiếm trêu chọc hai đại Tông chủ Song Diệp thành và Lăng
Nam, rốt cuộc hắn quay trở lại với chính chủ trước mặt mình là Cung chủ
Băng Thánh cung, song kiếm hợp bích tấn công về phía Cung chủ Băng
Thánh cung.
“Khốn kiếp, dám đùa bổn cung.” Cung chủ Băng Thánh cung đã chuẩn
bị sẵn sàng để đón quân địch, lại không nhận được bất kỳ công kích nào,
lúc này lại nghe Minh Trần Dạ nói như thế.
Lập tức, sắc mặt trở nên vặn vẹo.
Dám đùa hắn, đời này hắn còn chưa gặp qua người dám đùa giỡn với
hắn.
Lập tức gầm lên giận giữ, hàn khí xông ra, đấu khí giống như hàn băng
vạn năm nháy mắt tuôn ra, hướng phía Minh Trần Dạ mà tấn công tới.
“Oa oa, ta sợ a…”
Minh Trần Dạ thấy vậy nhất thời kêu to, nhưng là tay ra đòn cũng không
chậm đi chút nào, công kích liên tục phát ra.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh.
Bên kia, Gia chủ Lăng Nam cùng với Thành chủ Song Diệp thành bị
Minh Trần Dạ đánh lén còn đang trầm mặc chưa có lên tiếng.