Mà Lạc Vũ đang ngồi giữa hai người bọn họ lúc này hắng giọng cười
một tiếng: “Đối thủ của các ngươi là ta.”
Dứt lời, ngân hồng trong tay chợt lóe, nháy mắt hàng nghìn sợi tơ tung
ra, hiện lên chi chít bao trùm cả không gian hướng hai vị Tông chủ mà phủ
tới.
“Chỉ là một tiểu nữ oa mà khẩu khí cũng không nhỏ.” Gia chủ Lăng nam
thấy vậy, hai tay vẽ lên trên không một cái, một đạo đấu khí màu xanh lá
cây hiện ra.
Hóa thành một trường kiếm màu xanh lá cây, hướng phía chu ti trận
(trận tơ có màu đỏ) của Lạc Vũ mà chém tới.
Cùng lúc này, bên kia, Thành chủ Song Diệp thành cười lạnh một tiếng:
“Không phải là người thừa kế của Phiêu Miểu nhất tộc sao? Sao vậy, một
chút Phiêu Miểu công pháp cũng không biết?”
Dứt lời, hai tay run lên, một đạo đấu khí màu xám tro tràn ra: “Vui đùa
một chút, vũ khí cũng không cần dùng đến làm gì.”
Hai tấn công một, lưỡng tông Tông chủ nhất tề hướng phía chu ti trận
của Lạc Vũ mà xuất thủ, cứng đối cứng mà chém xuống.
“Oanh.”Nháy mắt, trong không gian vang lên hai tiếng vỡ vụ thanh thúy.
Hàng vạn hàng nghìn sợi tơ đỏ nhìn như mềm mại, nhưng khi hai đại
Tông chủ chém một kiếm xuống, phát ra thành âm thanh thúy giống như sắt
cứng va chạm lẫn nhau.
Đồng thời, hai tấm lưới tơ đỏ kia bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể
thấy được mà bắt đầu nứt ra từ giữa.
Theo gió thổi, dần dần biến mất trong không khí.