“Đây không phải là vết thương do bị trúng đấu khí.” Sắc mặt Giá Hiên
Mặc Viêm bình tĩnh nhìn Lý Huyền đang hôn mê bất tỉnh trên giường.
Đấu khí làm cho người ta bị thương nặng không phải loại tình huống
như thế này.
Vết thương của Lý Huyền là kinh mạch đứt từng khúc, đây là vết thương
đấu khí không cách nào tạo thành.
“Đúng vậy, là không có đấu khí, một chiêu cuối cùng ta có cảm giác
giống với chiêu thức của Lạc Vũ hay sử dụng, vô hình không tiếng động,
nắm sờ không tới, dò xét không được.”
Liễu Dục Thần cau mày, tận lực nhớ lại trận tỷ thí hồi chiều.
Giá Hiên Mặc Viêm vừa nói xong, trong phòng nháy mắt trở nên trầm
mặc, bọn người Giá Hiên Mặc Viêm tập trung ánh mắt dừng tại trên người
Lạc Vũ.
Lạc Vũ vuốt cằm.
Ngay từ đầu Nghiêm Liệt đã nói qua, trong đại hội này có người sử
dụng công phu tương tự như nàng, bây giờ xem ra người này đúng là đối
thủ của Lý Huyền rồi.
Bất quá, Tân Thần Tinh cũng biết một chút ít sử dụng kiếm khí vô hình.
Theo lý thuyết người này nên là người của Phong Lâm quốc mới phải,
sao lại thành học trò của Hạo Tàng quốc rồi?
Lạc Vũ có chút khó hiểu, nhưng cũng không mở miệng nói gì.
Trong lúc mọi người đang trầm mặc, Nghiêm Liệt chậm rãi mở miệng:
“Đây là nguyên nhân ta gọi các ngươi đến đây xem cho rõ.