Lý Huyền bị thương không phải do đấu khí, sở trường của người nọ
không phải đấu khí, hay nói cách khác, đối thủ tiếp theo của các ngươi…”
Đối thủ kế tiếp của bọn họ, sẽ làm cho người ta đoán không ra, Lạc Vũ
hiểu rõ những lời Nghiêm Liệt chưa nói hết.
Hiểu rõ những lời của Nghiêm Liệt, trong đầu Lạc Vũ chợt lóe lên một
tia sáng, quay đầu nhìn Nghiêm Liệt nói: “Hạo Tàng quốc vương phản ứng
như thế nào?”
Nghiêm Liệt nghe Lạc Vũ hỏi vậy, trong mắt hiện lên một tia tán dương.
“Nổi giận đùng đùng đến đây sau đó rời đi, đến bây cũng không còn
nghe thấy bất cứ phản ứng gì.” Thanh âm Nghiêm Liệt rất thấp có chứa một
cỗ âm trầm.
Lạc Vũ vừa nghe lời này liền hiểu.
“Ý của người chính là, ngay cả Hạo Tàng quốc vương cũng không thể
động đến Phong Vô Nhai?”
Đối với quan hệ như vậy Giá Hiên Mặc Viêm cũng biết rõ.
Lý Huyền vốn là con của Hạo Tàng quốc vương, lại bị một học trò trong
học viện thuộc Hạo Tàng quốc đánh thành như vậy, kinh mạch toàn thân bị
hủy, chẳng khác nào phá hủy hắn.
Nhưng đến bây giờ lại không thu được tin tức người kia bị bất cứ xử trí
gì.
Nọ vậy nói rõ đối phương có hậu thuẫn rất mạnh.
Ngay cả Hạo Tàng quốc vương cũng không dám động, thật là có chút ý
tứ a.