rồi.”
Lời nói thanh nhã quanh quẩn bên tai Vân Thí Thiên.
Thâm tình, triền miên.
Đúng vậy a, bọn họ đã trải qua quá nhiều, hiện tại rốt cục đã có thể ở
chung một chỗ, cuối cùng đã không có người có thể chia cắt bọn họ.
Này, thật sự là quá tốt.
Vân Thí Thiên im lặng nhìn Lạc Vũ, cảm thụ được thâm tình, cảm thụ
được triền miên, nhất thời cũng nhịn không được.
Thân hình vừa chuyển, tung mình một cái đặt Lạc Vũ ở trên giường.
“Nàng là của ta.” Mũi đối mũi, mắt đối mắt, Vân Thí Thiên cắn đôi môi
của Lạc Vũ.
Lạc Vũ bị động tác đột ngột của Vân Thí Thiên làm sợ hết hồn, nhưng
ngay sau đó đã thoải mái, cười nói: “Chàng cũng là của ta.”
“Tốt, vậy thì không kìm lòng nữa.” Vân Thí Thiên nhất thời cũng không
phản bác lại lời nói của Lạc Vũ, đầu lưỡi thật sâu mút vào đôi môi Lạc Vũ.
Bàn tay to lại càng trực tiếp tiến vào trong vạt áo Lạc Vũ.
Dù sao một tháng sau cũng là đám cưới, Lạc Vũ là của hắn, vậy hiện tại
hắn không kìm lòng nữa.
Cảm nhận được tình ý nóng rực của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ đưa hai
cánh tay lên ôm lấy cổ Vân Thí Thiên, ngẩng đầu lên làm cho nụ hôn càng
thêm sâu sắc.
Vân Thí Thiên của nàng.