Lửa nóng như sóng triều, bên trong tẩm cung nhanh chóng ấm lên.
“Cửa cũng không đóng, ban ngày cũng thực mạnh mẽ.” Bên trong
phòng độ ấm không ngừng tăng lên, Minh Trần Dạ vừa tới đã nhanh chóng
xông vào.
Trên giường, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên nhanh chóng tách nhau ra,
Vân Thí Thiên không quay đầu lại, vô cùng tức giận hướng Minh Trần Dạ
đánh ra một kiếm.
“Thẹn quá thành giận.” Minh Trần Dạ lắc mình một cái tránh ra, hai tay
ôm ngực tựa vào cửa.
“Chúng ta là vợ chồng, Minh Trần Dạ, phi lễ chớ nhìn.” Lạc Vũ sửa lại
y phục, ngồi trên giường chằm chằm nhìn Minh Trần Dạ.
“Phải, phi lễ chớ nhìn, ta đi.” Khó được Minh Trần Dạ xoay người rời
đi, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên thấy vậy liếc mắt nhìn nhau.
Minh Trần Dạ lúc nào thì tốt nói chuyện như vậy.
“Ngày khác, ma thú đến xem cũng không biết cái gì là phi lễ chớ nhìn.”
Giọng nói tà khí ở trong gió xuân bay lên.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ vừa nghe, nhất thời hai người biến sắc, lắc
mình một cái hướng cửa sổ đánh đến.
Nháy mắt, tình huống ngoài cửa sổ rõ ràng.
Chỉ thấy Cửu đầu xà hoàng mở rộng chín cái đầu, lúc này đang mai
phục ở một cái cửa sổ ngoài tẩm cung.
Mà trên đầu hắn, Tiểu Ngân đã thu nhỏ lại, Tiểu Hồng, Bạch Hổ vương,
Kim Loan Phượng, Hùng vương, tất cả đam ôm một đầu Cửu đầu xà hoàng
nhìn lén.