Không thể, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ thành hôn, tuyệt
đối không thể.
“Uy, nhớ lấy đan dược của ta…” Tiểu dược sư thấy vậy rống to.
Gió xuân phất qua, thanh âm truyền đi xa xa, nhưng mà không biết Quốc
vương Phi Vũ lúc này có nghe thấy nữa hay không.
Ngày xuân mơn mởn, sức sống dạt dào.
Các loài hoa xuân đua nhau khoe sắc, xinh đẹp, tràn đầy sức sống.
Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua, hôm nay chính là ngày thành hôn
của Quân vương Vọng Thiên Nhai cùng với Vương phi Quân Lạc Vũ.
Mặt trời mọc ở đằng đông, quần hùng tề tụ trên Vọng Thiên Nhai, tiếng
kèn lệnh vang lên, vang dội khắp cả một vùng.
Trên Vọng Thiên Nhai là một mảnh vui mừng, mọi người đềi đi ra
đường, mắt hướng về phía Vương cung Vọng Thiên Nhai, ca múa tưng
bừng.
Mặc sắc cùng ngân hồng sắc xen lẫn, Vọng Thiên Nhai vương cung
xanh vàng rực rỡ, lúc này càng thêm trang nghiêm túc mục.
Thảm đỏ gắn ngân hồng tơ vàng trải dài từ cửa Vương cung đến trước
Nghị Chính cung, hai bên là hai hàng thị vệ xếp hàng cung kính, tràn đầy
sâm nghiêm.
Mặc long bay lượn trên đại trụ tử tinh sắc cơ hồ muốn phá không mà ra,
ngạo thị thiên hạ, thế không thể đỡ.
Phượng hoàng giương cánh trên bạch sắc đại trụ giống như dục hỏa
trùng sinh, quanh quẩn ở trên cao, cúi nhìn thương sinh.