Bọn họ chính là công thần của Vọng Thiên Nhai quyền khuynh đại lục
Vong Xuyên .
Lại càng là con át chủ bài của Lạc Vũ, bọn họ hộ tống chủ tử của bọn
họ.
Lạc Vũ đang ở Vọng Thiên Nhai nên không có nhà mẹ đẻ, trực tiếp xuất
giá từ Vương cung Vọng Thiên Nhai.
Song, có bọn họ ở đây, ai dám chất vấn chủ tử của bọn họ nửa điều, trực
tiếp tiêu diệt.
Xuân phong rực rỡ, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng hộ tống Lạc Vũ, hướng
chỗ cao nhất của Vọng Thiên Nhai – Nghị Chính cung mà đi.
Dọc đường, các đội thị vệ nhất tề khom người quỳ lạy.
Pháo hoa rực rỡ ở trên bầu trời nổ vang.
Tiếng chuông vui mừng không ngừng vang lên, một mảnh trang nghiêm
túc mục.
“Oanh.” Lạc Vũ từng bước từng bước đi lên bậc cao nhất của Nghị
Chính cung, hỉ nhạc tưng bừng, chung cổ trường minh.
“Rống.” Tứ vương ở phía sau Lạc Vũ đồng thời ngẩng đầu hí dài, ngoài
Vọng Thiên Nhai vương cung vạn thú đang tề tụ, nghe thấy thanh âm này,
nhất tề ngẩng cao đầu kêu một tiếng dài.
Tiếng huýt gió hùng tráng, cùng chung cổ trường minh đan xen vào
nhau.
Giống như biển rộng sóng lớn, quân lâm thiên hạ.
Vân Thí Thiên một thân long bào đỏ thẫm đứng ở trên bậc thang.