Trên khuôn mặt lãnh khốc lúc này tràn đầy nụ cười sáng lạn, đưa tay ra
nắm lấy tay Lạc Vũ, nhìn nhau cười sau đó sóng vai đi vào trong Nghị
Chính cung.
Không cần nói bất cứ điều gì, tình cảm của hai người đã không cần thêm
thứ gì phụ họa.
Trong Nghị Chính cung, quần hùng tề tụ.
Lấy hai vị tông chủ Hải Thần tông và Lâu Tinh đứng đầu cho quan
khách, cùng với thủ lĩnh của các đại thế lực khác, trong tiếng hú dài của vạn
thú cùng nghênh đón Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.
“Giờ lành đã đến.” Lúc này, Phong Vô Tâm đứng trên bậc đầu tiên của
thềm bạch ngọc, trên mặt tràn đầy nghiêm túc và vui sướng lớn tiếng hô.
Pháo mừng lần nữa nổ vang, kèn lệnh vui mừng vang khắp trời đất.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ vẫn cầm tay nhau, trong mắt hai người cũng là
tràn đây kích động cùng vui sướng.
“Nhất bái thiên địa.”
Trên bục cao nhất, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên chậm rãi xoay người, Tiểu
Ngân và Tiểu Hồng ở phía sau lập tức thối lui ra hai bên, hai người hướng
phía ngoài của đại điện quỳ xuống, vẫn nắm lấy tay nhau, quỳ lạy thiên địa.
“Nhị bái cao đường.”
Nhìn nhau xoay người, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cùng nhìn về phía vân
Khung và Quân Vân và Phi Yên ở phía trên cao.
Theo như lễ tiết, cao đường này chỉ có thể là trưởng bối của nhà trai
ngồi, nhưng mà Lạc Vũ là ai, Vân Thí Thiên lại có bao nhiêu cưng chiều
nàng.