Giọng nói của Phong Vô Tâm cao vút, vang vọng tận trời cao.
Vân Thí Thiên và Lạc Vũ nhìn nhau, cười tươi như hoa, nhẹ nhàng
khom người lạy lẫn nhau.
Từ nay về sau, trên trời dưới đất, nắm tay cùng bước.
Từ nay về sau, một đời một kiếp, một đôi người.
“Vương hâu của Bổn quân.” Vân Thí Thiên xoay người đối mặt với mọi
người, nắm thật chặt eo Lạc Vũ, cúi đầu nhìn Lạc Vũ nhẹ nhàng nói.
Lạc Vũ khẽ ngẩng đầu, cụng vào trán của Vân Thí Thiên, nhìn vào cặp
mắt thâm thúy của Vân Thí Thiên, nhẹ nhàng giương lên một nụ cười xinh
đẹp nhất.
Hai tay ôm nhau, hai mắt nhìn nhau.
Tại một khắc này, dù xung quanh có hàng vạn hàng nghìn người, nhưng
trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có lẫn nhau.
“Kết thúc buổi lễ.” Tiếng xướng cao cao vang vọng khắp Nghị Chính
cung.
“Quân vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương hậu thiên tuế, thiên
tuế, thiên thiên tuế.” Bách quan nhất tề hô vang, đồng loạt thấp thân quỳ
lạy.
Chung cổ vang lên, pháo mừng tràn phóng, kim la gõ vang, Lạc Vũ trở
thành Vương hậu Vọng Thiên Nhai.
Quần thần cúi đầu, hô vang.
Trăm nhạc vang lên, núi sông đồng xuân.