Nhưng cũng không ngăn cản, thiên hạ hiện tại, cùng Vọng Thiên Nhai
giao hảo tuyệt đối là chuyện tốt.
Huyên náo, hưng phấn, vui sướng tràn ngập tiền điện.
Cả Vọng Thiên Nhai là một mảnh vui mừng.
Mà lúc này, trong tẩm cung của Vân Thí Thiên lại là một mảnh yên tĩnh.
“Rốt cục nàng đã trở thành thê từ của ta rồi.” Trong tẩm cung, Vân Thí
Thiên đang nâng mặt Lạc Vũ, giọng nói lộ ra kích động cùng với vui sướng
khó có thể đè nén được.
Lạc Vũ nâng tay chạm vào mặt Vân Thí Thiên, nhẹ nhàng hôn khóe
miệng Vân Thí Thiên, mang theo ý cười nói: “Hiện tại đã xác định được
chưa?”
“Xác định.” Không để cho Lạc Vũ lui về, Vân Thí Thiên vừa nói xong
hai tiếng lập tức ôm lấy cổ Lạc Vũ, kéo xuống hôn nồng nhiệt.
Đồng thời, thân hình chợt lóe, ôm theo Lạc Vũ hướng đến phía giường
lớn ngọc thạch.
Lạc Vũ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Vân Thí Thiên đặt mạnh xuống
giường lớn.
Lưỡi trượt vào, công thành đoạt đất, không giống như ngày thường vẫn
mang theo một chút đè nén.
Giống như muốn đem nàng nuốt trọn vào trong bụng, mạnh mẽ mà điên
cuồng, tràn đầy tình dục, tràn ngập đoạt lấy, chứa đựng vô tận hưng phấn và
khoái trá.
Đó là một loại mãnh liệt mà Lạc Vũ chưa từng được thể nghiệm qua.