ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2541

“Thích không?” Lạc Vũ không hề có tư thái ngượng ngùng nữ nhi gia,

cánh tay ngọc nâng lên ôm lấy cổ Vân Thí Thiên.

Thanh âm kia, triền miên yêu say đắm, khiến cho cổ họng Vân Thí

Thiên một trận đại động.

Lập tức hoạt động thân mình, đem chính vạt áo của mình cở ra.

Lập tức, hỉ bào trực tiếp bị Vân Thí Thiên xé làm hai nửa, tung bay rơi

xuống phía xa.

“Thích.” Giọng nói trầm thấp mà tràn ngập bá đạo, lúc này nghe vào tai

lại thấy cực kỳ khêu gợi.

Lạc Vũ không nhịn được ngẩng đầu lên, hôn lên cằm Vân Thí Thiên.

Lạc Vũ chủ động như vậy, Vân Thí Thiên làm sao còn có thể kiềm chế

được: “Chúng ta chờ một ngày này đã quá lâu rồi.”

Cúi đầu hung hăng hôn lên thân thể trắng noãn, từng đóa hoa lập tức nở

rộ.

“Vậy thì…” Lời đáp lại Vân Thí Thiên còn chưa nói xong, Lạc Vũ đột

nhiên khẽ nhíu mày, cùng lúc này Vân Thí Thiên đang ở trên người Lạc Vũ
cũng nhíu mày.

“Có cảm giác bị rình coi.” Lạc Vũ cắn cằm của Vân Thí Thiên, hạ

giọng.

“Xung quanh không có ai.” Vân Thí Thiên đem Lạc Vũ cẩn thận đặt ở

dưới thân, không lộ ra chút nào.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng là cảm giác bị rình coi kia rất rõ

ràng.