Khóe môi, nước miếng do không kịp nuốt mà chảy xuống, chậm rãi theo
cằm của Lạc Vũ chảy xuống, trượt xuống cổ, chảy vào trong.
Chậm rãi thẩm thấu vào trong cổ áo của Lạc Vũ, vạn phần mê hoặc.
“Ngô… Xem một chút… Chung quanh…” Lạc Vũ bị Vân Thí Thiên
hôn đến không thở được, chỉ có thể đứt quãng nói ra.
“Ta đã sớm nhìn rồi.” Vân Thí Thiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy
cướp đoạt.
Đã qua hai lần rồi, hắn đã sớm học khôn.
Lần này, bên ngoài tẩm cung, trong vòng trăm trượng, hết thảy cả người
lẫn vật đều không thể vào, dám quấy rầy hắn động phòng, hừ.
Lạc Vũ nghe nói vậy thì nhẹ nhàng cười, cũng không hề giấu diếm yêu
thương, đưa tay lên đặt trên người Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên thấy vậy, nhấc bàn tay to, nhanh chóng gỡ xuống mũ
phượng trên đầu Lạc Vũ.
Tóc đen như suối trượt xuống, trải trên ngọc sàng hắc hồng.
Hình ảnh kia, cực kỳ xinh đẹp.
Không để cho Lạc Vũ có thời gian thở dốc.
Vân Thí Thiên đã sớm đợi không được, một tay xé mở hỉ bào trên người
Lạc Vũ.
Thân thể trắng noãn lập tức lộ ra, trên ngọc sàng hắc hồng quả thực
chính là ma quỷ câu dẫn người.