Đây là có chuyện gì?
“Minh Trần Dạ đâu?” Đang chau mày, đột nhiên Vân Thí Thiên giận tái
mặt.
Hôm nay chỉ gặp mặt Minh Trần Dạ một lần trên đại điện, sau đó không
thấy hắn đâu nữa.
Người này chỉ sợ là không dễ dàng như vậy để cho bọn họ động phòng
thành công đi.
“Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đâu?” Lạc Vũ cũng đồng thời ngẩng đầu lên.
Mấy tên kia đâu rồi, bọn họ chạy đến chỗ nào rồi?
Mà trong khi Lạc Vũ và Vân Thí Thiên còn đang nghi ngờ, ở nơi xa
dưới mặt đất, trong một cái hố, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Minh Trần Dạ cùng
tứ vương ma thú đang ngắm nhìn đêm động phòng hoa chúc.
“Vóc người không ra sao, còn không bằng ta.” Minh Trần Dạ tự rót một
chén, bàn về vóc người của Vân Thí Thiên.
Chỉ thấy, trong cái hố nhỏ này.
Bốn phương đều là gương tinh thạch giăng đầy, mà một ít gương tinh
thạch xếp chồng lên nhau, vô số gương tinh thạch nhỏ xếp thành một đường
quanh co, kéo dài đến tận phía xa.
Lúc này, trong gương tinh thạch trước mặt, hết thảy tình cảnh bên trong
tẩm cung của Vân Thí Thiên đều hiện ra rõ ràng.
Wow, wow, nhìn thật rõ, mau động a, ta muốn học, ta muốn học.
Tiểu Ngân đứng ở trước gương, cả khuôn mặt nhỏ bé sáng lên, ý vị thúc
giục Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ ở trong gương.