Xung quanh tẩm cung của Vân Thí Thiên sớm đã bày ra cầm chế.
Còn không phải là nhờ có một thân bản lãnh dung nhập vào tảng đá của
nó, vào được trong tẩm cung của Vân Thí Thiên, đem mọi thứ sắp xếp thật
tốt.
Sau đó đem hình ảnh truyền đến nơi này, hắn muốn nhìn, hừ hừ, còn
không có cửa đâu.
Minh Trần Dạ thấy vậy nhất thời cười ha ha: “Tốt, tốt, tất cả mọi người
đều có công, nên cùng nhau nhìn, cùng nhau nhìn.”
Dứt lời, nhìn Vân Thí Thiên trong gương tinh thạch, cười hắc hắc nói:
“Hừ, cho là bày cấm chế trong vòng một trăm mét, ta sẽ không có biện pháp
nháo động phòng nữa sao?
Minh Trần Dạ ta muốn phá hư, tất sẽ có biện pháp.”
Xung quanh tẩm cung trăm mét không có bất kỳ thứ gì tiến vào được,
ngoài trăm mét, đám người Phong Vô Tâm nghiêm mật canh gác, đề phòng
bọn họ.
Bất quá, Minh Trần Dạ hắn là ai a.
Hắn cũng đã có biện pháp rồi.
Không muốn hắn nháo động phòng, tốt lắm, hắn sẽ nhìn, hừ.
Oa oa, cởi quần áo rồi…
Lạc Vũ nhà ta thật là trắng, nhưng ta đã nhìn qua trước rồi.
“Ba.” Tiểu Hồng chụp một vuốt qua, sắc phôi.