ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2545

Tiểu Ngân ủy khuất, khi đó ta còn nhỏ a, Lạc Vũ nhà ta không kiêng kỵ

ta, hơn nữa Lạc Vũ cũng tắm rửa cho ta a.

Ta cũng bị nàng xem qua hết trơn rồi, ôi…

Lưu manh, sắc phôi, không biết xấu hổ, ta không thương ngươi nữa.

A a, cái này không được, ác lão bà của ta, wow, Vân Thí Thiên cởi hết…

Ái chà, áp đảo rồi, lên đi…

Tiểu Ngân kêu lên cực kỳ kích động, nhìn cảnh này, toàn bộ lông của nó

đều dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Lúc này, vừa thấy Vân Thí Thiên đè lên trên Lạc Vũ, trong nháy mắt,

hai hàng máu mũi lập tức chảy xuống.

Ngươi đồ vô dụng, Tiểu Hồng thấy vậy thì chỉ tiếc rèn sắt không thành

thép, nghiến răng nghiến lợi.

Cái kia… Cái kia… ta là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên… Di, lão bà,

ngươi trấn định như vậy, chẳng lẽ ngươi đã nhìn qua?

Không được, ngươi nhìn kẻ nào rồi, ta đi giết hắn.

Ngươi hỗn đản, câm miệng cho ta, không nhìn thì đi ra.

Tiểu Hồng tức giận đến tận đỉnh đầu, mặt đỏ bừng.

Nghĩ nó là do kết tinh của thiên địa mà hình thành, ngàn vạn năm mới

có một, cực phẩm như thế, cư nhiên bị sắc phôi này nhìn trúng, thật là bi
kịch.

“Ha ha…” Một bên, Minh Trần Dạ thấy vậy cũng không nhịn được mà

cười ha ha, thú vị, thật là thú vị.