Tốc độ của một người sáu thú, sách sách, chính là nhân tài kiệt xuất của
chạy trối chết.
“Dám chạy.” Nơi xa, Vân Thí Thiên quát to một tiếng.
Lập tức, một đạo gió lốc mặc sắc lấp tốc độ bão táp ập đến, hướng phía
một người sáu thú quét đến.
“Oanh.” Một tiếng va chạm mạnh vang lên.
Wow… đám một người sáu thú Tiểu Ngân dưới cơn tức giận cực đại của
Vân Thí Thiên bị cuốn vào gió lốc, bắn đi rất xa.
Thật giống như bảy đạo tia sáng nhoáng lên một cái rồi biến mất trên
bầu trời.
“Lạc Vũ, vóc người của Vân Thí Thiên không ra gì, ngươi có thể suy
nghĩ đến ta…” Bóng đêm thâm trầm, chỉ còn lại giọng nói không cam lòng
của Minh Trần Dạ hòa cùng với gió đêm.
“Hậu điện hình như có động.” Hải Mặc Phong ở tiền điện tiếp khách
nhíu mi.
Vân Khung ở bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn bảy viên lưu tinh lóe lên trên
thiên không: “Có sao? Đừng tìm cớ, tiếp tục tiếp khách.”
Trong bóng đêm thâm trầm, bảy đạo lưu tinh kia rất đẹp mắt.
“Phanh.” Bảy đạo ánh sáng lóe lên trong bóng đêm, Minh Trần Dạ hạ
cánh đầu tiên phịch một tiếng đụng vào một vật.
Bất quá bởi vì lực lượng của hắn cường đại cùng với lực lượng càng
cường đại hơn của Vân Thí Thiên ở phía sau.