ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2548

Minh Trần Dạ trực tiếp đem vật này đánh bay ra ngoài, mà quỹ đạo của

hắn vẫn không thay đổi chút nào.

“Thật giống như đụng phải người.” Minh Trần Dạ nói thầm một câu.

Song, đụng thì cũng đụng phải rồi, thay vì đụng tới lực lượng của Vân

Thí Thiên, đụng phải người khác vẫn tốt hơn.

Bảy đạo tia sáng ở trên không xẹt qua, bay về phía xa.

Mà Quốc vương Phi vũ ngày đêm kiên trì đuổi theo đến đây, còn chưa

kịp xông lên Vọng Thiên Nhai đã bị Minh Trần Dạ đánh bay ra ngoài.

Bay ra phía xa xa, đụng phải mặt đất, bất tỉnh.

Gió thổi qua, bóng đêm trên đại lục cực kỳ xinh đẹp.

Mà dưới bóng đêm đep đẽ này, Giá Hiên Mặc Viêm đứng trên Phiêu

Miểu phong, hướng mắt về phía xa ngắm nhìn Vọng Thiên Nhai.

Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đại hôn rồi, mà hắn…

Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Giá Hiên Mặc Viêm

chậm rãi nhắm mắt lại, mà lúc này, dây chuyền trước ngực hắn lóe lên một
luồng ánh sáng mờ ảo.

Lại không lọt vào trong mắt của bất kỳ ai.