Bên cạnh, tứ vương ma thú thấy vậy, nhất tề không nói gì, không thể
làm gì khác là im lặng không lên tiếng nhìn xuân cung sống.
Di, bọn họ không động nữa?
Đang lúc Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng cãi nhau, Minh Trần Dạ đang cười
ha ha, Hùng vương đột nhiên kêu lên.
“Hử?” Minh Trần Dạ, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng lập tức quay đầu nhìn lại.
“Không tốt, bị phát hiện rồi, đi mau.” Minh Trần Dạ lập tức cảnh giác,
nhanh chóng đứng lên, hướng phía bên ngoài bỏ chạy.
Cùng lúc này, hình ảnh trong gương tinh thạch hiện ra, Vân Thí Thiên
cùng Lạc Vũ cùng nhau động, lấy một tốc độ mà bọn họ cũng không nhìn ra
được đánh ra một chiêu.
Oanh một tiếng, mặt kính một mảnh trắng xóa, người ở bên trong cũng
không thấy đâu nữa.
Bọn họ bị phát hiện rồi.
Mau đi, Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng kêu to một tiếng, cùng tứ vương ma
thú đi theo Minh Trần Dạ phóng đi ra ngoài.
“Minh Trần Dạ…”
“Tiểu Ngân, Tiểu Hồng…”
Dưới bầu trời bao la yên tĩnh, hai đạo thanh âm tuyệt đối tức giận vang
lên, hai đạo thân ảnh lóe lên, hướng phía một người sáu thú đánh tới, đằng
đằng sát khí.
Chạy mau a, Tiểu Ngân rống to một tiếng, xuất ra toàn bộ khả năng,
hướng phía bầu trời đêm mà chạy đi.