“Có khả năng lưu truyền qua tới đây không?” Lạc Vũ nhìn Yến Trần
hỏi.
“Yến Phi, ngươi đi xem một chút.” Vân Thí Thiên ngẩng đầu quét Yến
Phi liếc mắt một cái, thản nhiên lên tiếng.
Yến Phi lập tức đứng lên, đi về phía ngoài cửa.
Lạc Vũ thấy vậy cũng không dối trá nói cảm ơn với Vân Thí Thiên, mà
trực tiếp đứng dậy theo sau.
Yến Trần cùng Yến Lâm thấy vậy, lại tiếp tục báo cáo tin tức từ ngàn
dặm xa xôi Phật Tiên Nhất Thủy truyền tới.
Đế Thích Thiên mới có tư cách cùng chủ nhân của bọn họ bình khởi
bình tọa, một nhân vật nho nhỏ làm sao có thể mời đến đại giá của chủ
nhân. (*cùng đẳng cấp)
Nếu không phải có chút liên quan đến hư vô thần công, bọn họ một chút
cũng không để ý tới.
Ánh lửa ngọn nến chớp động, nhè nhẹ lượn lờ.
“Chỉ có vẻ ngoài.” Yến Phi đứng trước giường Lý Huyền, nhìn lướt qua,
lạnh lùng ném 4 chữ này.
Lạc Vũ nghe vậy hỏi: “Như vậy có phải hay không?”
Yến Phi lạnh lùng suy nghĩ, mày có chút nhíu lại, một lát sau mới gật
đầu.
Cư nhiên thật sự là hư vô thần công, mặc dù chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng
nó quả thật là hư vô thần công, trong mắt Lạc Vũ chớp động ánh sáng, lông
mày khẽ động đậy.