Mà một trường hợp khác nàng cũng biết, đó chính là do vũ khí tối tân
của thế kỷ hai mươi mốt- vũ khí hạt nhân- gây ra.
Đó là do vật chất nhiễm phóng xạ rất nghiêm trọng.
Do đó, có thể khiến cho con người trở nên ngu đần, điên loạn, rồi sau đó
tử vong.
Nhưng, đây là đại lục Vong Xuyên, không phải là Địa cầu a.
Nơi này làm gì có vũ khí hạt nhân.Làm sao có thể bị nhiễm phóng xạ.
Này thật sự là khảo nghiệm nàng.
“Một loại năng lượng độc hại.” Lạc Vũ trầm ngâm một lúc lâu, sau đó
đưa ra một đáp án lập lờ nước đôi.
“Năng lượng độc hại?” Minh Trần Dạ không hiểu, loại đấu khí kia có
thể lợi hại đến trình độ này sao?
“Ta nói…”
“Trước chú ý trọng điểm, đừng nói những cái khác.”Minh Trần Dạ còn
đang muốn tiếp tục truy vấn Lac Vũ thì bị Vân Thí Thiên vốn vẫn chăm chú
nhìn nước sông trầm giọng quát lên.
Giọng nói của Minh Trần Dạ lập tức ngừng lại, ngậm miệng.
Không phải vì hắn sợ Vân Thí Thiên, mà là vì lời này của Vân Thí
Thiên không sai.
Trước mắt, biết rõ nơi phát ra của thứ kia, ngăn lại sự lan tràn của nó,
cùng với cứu trị tất cả dân chúng ở nơi này, đó mới là mấu chốt nhất.