Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói sau đó trực tiếp ôm qua nam tử đang
nằm trong tay Vân Thí Thiên, trầm giọng nói: “Ta chỉ có thể xác định đó là
một loại năng lượng độc hại và ô nhiễm.
Cụ thể là cái gì, hiện tại ta không có bất kỳ đầu mối nào, cho nên không
cho mọi người đáp án cụ thể được.
Trước tiên ta sẽ nghiên cứu một chút máu trong cơ thể người này, đã gặp
phải thứ độc hại gì, rồi sẽ xem những cái khác.”
Dứt lời, hướng phía Tiểu Hồng đang ngồi chồm hổm ở phía xa ngoắc
tay, nói: “Tiểu Hồng, tới đây, ta cần ngươi hỗ trợ.”
Tiểu Hồng là thứ tụ tập linh vật có một thân là tổng hợp của linh thảo,
đối với những thứ có hại này, nó có tác dụng giải cứu trời sinh.
Vân Thí Thiên nghe vậy gật đầu, cũng không chậm trễ, ngẩng đầu nhìn
Thành chủ Song Diệp thành nói: “Ngươi đi cùng ta, ta muốn xem rốt cuộc
nước đen này lan tràn đến nơi nào rồi.”
Thành chủ Song Diệp thành nghe vậy cũng không nói hai lời mà trực
tiếp gật đầu nói được.
Trong lúc Lạc Vũ nghiên cứu cách chế tạo giải dược cùng với khống chế
tình huống trong thành, ngăn chặn nước đen lan tràn cũng là một chuyện
tương đối cấp bách.
Không thể để cho nước đen không biết rõ nguồn gốc này tiếp tục lan
tràn ra ngoài.
Thành chủ Song Diệp thành không phải là người ngu ngốc.
Lúc đầu chẳng qua là kinh ngạc và nghi ngờ, mà sau khi nhìn thấy nước
đen lạnh lẽo kia đang vô thanh vô tức lan tràn, mà còn không rõ tính nguy