Ánh mặt trời vẫn trải khắp mặt đất, không một bóng mây.
Tại trấn nhỏ, trong phủ trưởng trấn.
Lúc này, trưởng trấn đã sớm điên rồi, Lạc Vũ cùng với đám người Thiếu
thành chủ Song Diệp thành đang ở trong phủ của hắn.
“Mẫu máu đã mang tới rồi đây.” Tại đại sảnh trong phủ, thiếu thành chủ
Song Diệp thành dẫn theo một đám người mang theo bình máu đi đến.
“Thế nào?” Lạc Vũ thu hồi ánh mắt vẫn đặt trên thân nam tử đang hôn
mê kia, nhìn về hướng Thiếu thành chủ Song Diệp thành.
Thiếu thành chủ mi sắc nhíu chặt, âm thanh rất trầm nói: “Giống với
những gì chúng ta nghĩ, toàn bộ đều là màu đen.
Những tên đã hoàn toàn điên thì máu đã gần chuyển sang đen nhánh, mà
một số còn chưa có hoàn toàn điên khùng thì màu đen trong máu có nhạt
hơn một chút.”
Lạc Vũ theo lời nói của Thiếu thành chủ mà nhìn những bình máu mới
được mang đến kia.
Quả nhiên, nhìn ở một góc độ đặc biệt, sẽ thấy máu kia phân ra thành
đạm và nhạt.
Khẽ cau mi, Lạc Vũ trầm ngâm nói: “Cùng ở một nơi, lẽ ra không nên
xuất hiện loại tình huống như thế này.
Ngươi đi tách hai nhóm người này ra, tra một chút nguyên nhân tại sao
lại xảy ra việc phân chia nặng nhẹ này.”
“Được.” Thiếu thành chủ Song Diệp thành cũng không chậm trễ, lập tức
phân phó xuống dưới.