Một thân bản lĩnh của ngươi ở nơi này, nếu được gia tăng rèn luyện sẽ
nhân thượng chi nhân. (*một người trên cơ nhiều người khác)
Nhưng nếu đi đến nơi khác…”
Nghiêm Liệt cũng không hết câu, chỉ lắc đầu. Nếu đến những nơi khác,
không bằng một con kiến hôi.
Lạc Vũ im lặng, xem ra nàng thật phải biến mạnh mẽ, biến càng thêm
mạnh mẽ mới được.
Nếu không, không chỉ làm liên lụy đến Vân Thí Thiên, cũng sẽ tự liên
lụy đến bản thân mình, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy
ra.
Gió đêm nhẹ phẩy qua, mang theo một chút tâm tình mơ hồ.
Đêm đã khuya, Lạc Vũ mới trở về từ chỗ Hạo Tàng quốc vương.
Vân Thí Thiên ngồi dựa vào đầu giường, hai tay ôm ngực, lạnh lùng
nhìn Lạc Vũ.
Lạc Vũ thấy vậy vuốt vuốt tóc, đi qua bò lên trên giường nói: “Người
biết hư vô thần công cũng là người trong Quốc Tông Hạo Tàng quốc, là
máu mũ trực hệ của hoàng thất, vẫn trấn giữ mật thất của Hạo Tàng quốc.
Xem ra những người khác cũng không biết hư vô thần công, có thể thấy
được mật thất của Hạo Tàng quốc có vấn đề.”
Chỉ hai ba câu Lạc Vũ đã đem những gì thám thính được từ Hạo Tàng
quốc vương nói ra hết với Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên cũng không nói chuyện, chỉ vươn tay ra kéo cánh tay Lạc
Vũ một cái, nàng đã bị Vân Thí Thiên ôm vào trong lòng rồi.