Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên cúi đầu hôn lên gương mặt Lạc Vũ, lạnh lùng nói: “Việc
này Yến Phi biết tra, sau này không cho về trễ như vậy nữa.”
Dứt lời, màn trướng tơ tằm liền buông xuống, nhân tiện ôm lấy Lạc Vũ
chuẩn bị đi ngủ.
“Ta còn chưa có tắm rửa.” Lạc Vũ giãy dụa trong lòng Vân Thí Thiên.
Đáp lại nàng là cánh tay hắn càng thêm siết chặt bên hông nàng, cùng
với sự biến hóa trên thân thể nam tính kia.
“Nếu ngươi mà động đậy nữa, ta không ngại ngươi chỉ mới mười bốn
tuổi.”
Thanh âm Vân Thí Thiên phất qua vành tai Lạc Vũ, một chút lãnh khốc
pha lẫn một chút khàn khàn, áp lực thân thể không nhúc nhích.
Lạc Vũ có thể cảm giác được thân thể Vân Thí Thiên có biến hóa, lập
tức liền trở nên thông minh, không nhúc nhích để mặc Vân Thí Thiên ôm.
Người này, rõ ràng lạnh tình, sao lại có thể phát tình với nàng mọi nơi
như thế.
Vân Thí Thiên ôm mỹ nhân trong lòng thấy vậy cũng không biết nên hài
lòng Lạc Vũ nghe lời, hay là uấn nộ Lạc Vũ nghe lời như thế. Vân Thí
Thiên hung hăng sờ bên hông Lạc Vũ, bá đạo ôm cả người nàng vào trong
lòng.
Lạc Vũ không khỏi đau đến nhếch môi.
Tên Vân Thí Thiên này thật là…