“Loại trình độ này có gì hay đâu mà coi.” Yến Lâm nhàm chán nói.
“Nếu ta không xem, hiệu trưởng sẽ mắng chết ta nha.” Lạc Vũ tựa người
vào cửa sổ nói.
Trận tỷ thí đã tiến hành đến cấp độ này, hôm qua Lý Huyền lại bị đánh
trọng thương, nếu hôm nay nàng không hiện ra, cho dù phía sau có Vân Thí
Thiên chống lưng, cũng không còn gì nói nổi a.
Huống hồ, xem đối thủ giao chiến cũng là một loại đề cao.
Yến Lâm nghe vậy nhàm chán nhướng mày, nếu biết sớm hắn thà rằng
nhận lệnh đi điều tra chuyện của Quốc Tông Hạo Tàng quốc, hư vô thần
công đương nhiên thú vị hơn mấy trò đấu đá trẻ con này à nha.
“Ầm.” Trên lôi đài liên tiếp va chạm kịch liệt.
Đấu khí màu xanh bay trên không trung, giống như giao long.
Thanh âm ủng hộ Giá Hiên Mặc Viêm càng ngày càng cao.
Trên lôi đài, Giá Hiên Mặc Viêm giống như muốn tìm nơi trút giận cho
chuyện của Lý Huyền ngày hôm qua.
Thanh kiếm lớn màu xanh quét ngang, thanh âm không khí bị xé rách
không ngừng quanh quẩn trên bầu trời.
Từng bước ép sát, liên tiếp đón nhận.
Khí thế hung mãnh như vậy cùng với hàng loạt đợt tấn công lưu loát,
làm không khí đại hội 3 nước trao đổi càng thêm sôi trào.
Lạc Vũ tựa người vào cửa sổ, âm thầm gật đầu.