ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2636

dấu diếm.

Nói, ngươi họ Tư Mã sao, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, có sở thích gì, có

kinh nghiệm gì, đều nói ra, mau.”

Nam tử vừa tỉnh dậy run sợ hồi lâu, sau khi hiểu ra lập tức hướng Thiếu

thành chủ nhất nhất trả lời tất cả vấn đề.

Logic rõ ràng, mồm miệng lanh lợi, không giống người vừa mới khỏi

bệnh chút nào.

Trái lại là hoàn toàn tốt lắm.

Phát hiện này làm cho mọi người trong đại sảnh mừng như điên.

Chữa khỏi, người bị bệnh được chữa khỏi.

Thiếu thành chủ Song Diệp thành thấy vậy thì kích động, hướng phía

Lạc Vũ vẫn đứng một bên không nói chuyện cúi người cung kính: “Đa tạ đã
cứu giúp, đại ân này không thể nói hết được, Song Diệp thành ta sẽ ghi nhớ
mãi.”

Trước kia,hắn đối với đám người Vân Thí Thiên và Lạc Vũ là ngập đầy

oán hận cùng tức giận.

Nhưng lúc này lại khác.

Có năng lực kia, có thủ đoạn kia, vượt xa bọn họ.

Như vậy, thuyết phục được bọn họ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Lạc Vũ nghe hắn nói thì khoát tay, chậm rãi nói: “Cũng là vì dân chúng

mà thôi, không cần cảm ơn.”