Vân Thí Thiên thấy Thành chủ Song Diệp thành hạ lệnh, cũng không
truy cứu nữa, xoay người, lấy hướng này làm điểm tựa, hướng phía ngược
lại với nơi Lạc Vũ đang ở mà đi.
Phải tìm được cụ thể những nơi đã lan tràn, như vậy thì mới có thể
khống chế được.
“Lăng Nam bên kia cũng xuất hiện vấn đề sao?” Dọc đường, Vân Thí
Thiên mặc dù không phải là người nói nhiều, nhưng là cũng nên cho Thành
chủ Song Diệp thành rõ ràng thế cục trước mắt một chút.
Nghe Vân Thí Thiên nói rõ, xem thư tín Hải Mặc Phong và Băng Thánh
cung gửi cho Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ.
Sắc mặt Thành chủ Song Diệp thành lại càng hiện lên nghiêm túc.
Tình huống này, xem ra đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn, này…
“Nếu so sánh, tình huống của Song Diệp thành chúng ta mới chỉ là sơ
cấp.” Thành chủ Song Diệp thành cau mày, trầm giọng nói.
So với tình huống bên Lăng Nam, hắn bên này đã coi như rất nhẹ rồi.
Vân Thí Thiên gật đầu, lạnh lùng nói: “Ngươi và Băng Thánh cung
tương đối nhẹ, Lăng Nam bên kia rất nặng, Lâu Tinh và Hải Thần bên kia
cũng đã loáng thoáng có ba động.”
Về phần Già Diệp tháp, tông môn kia còn chưa tìm được nơi lạc cư,
cũng không biết tình huống thế nào.
Song Diệp thành chủ nghe vậy thì mi sắc trầm xuống, lẩm bẩm nói:
“Lăng Nam ở phía đông nam, Băng Thánh cung và Song Diệp thành ta dựa
vào đông bắc, Lâu Tinh và Hải Thần thì dựa vào tây bắc, Vọng Thiên Nhai
và Hỏa ma ở giữa, như vậy xem ra…”