Mà chỉ làm cho người ta cảm thấy rét run từng đợt.
“Ta nói, chúng ta không phải là…” Lời nói của Song Diệp thành chủ còn
chưa có hết, Vân Thí Thiên đi ở trước mặt hắn bỗng dưng dừng lại.
Khẽ khép nửa mi mắt, Vân Thí Thiên hít một ngụm không khí.
“Như thế nào?”Một bên Thành chủ Song Diệp thành thấy thần thái của
Vân Thí Thiên như vậy, lập tức nuốt xuống lời đã đến khóe miệng, dừng lại
dò hỏi.
Vân Thí Thiên không đáp lại, chỉ bình tĩnh đứng vững, phảng phất như
cảm giác được cái gì.
Song Diệp thành chủ thấy vậy không dám quấy rầy, yên lặng đứng ở
một bên chờ đợi.
Gió thổi qua mặt, âm thanh du dương.
Một lúc sau, Vân Thí Thiên mở miệng: “Chính là ở nơi này.”
Chính là ở chỗ này? Lực lượng màu đen kia lan tràn đến chỗ này rồi?
Thành chủ Song Diệp thành nghiêm mặt.
Vừa dứt lời, Vân Thí Thiên mạnh mẽ mở mắt ra, liếc nhìn con sông cách
đó không xa, hướng phía đó nhanh chóng chạy tới.
Mặt nước xanh biếc gợn lên lăn tăn sóng, phản chiếu lên từng điểm kim
quang, ba quang lăn tăn, đẹp không sao tả xiết.
Đứng ở trên bờ sông, Song Diệp thành chủ không đợi Vân Thí Thiên
nói, lại bắt đầu nhìn mặt sông từ các loại góc độ.
“Đường đen, một cái đường đen.”Sau mấy lần điều chỉnh góc độ, Song
Diệp thành chủ đột nhiên thở mạnh ra, trong thanh âm xen lẫn sự rung