ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2642

động.

Cũng lúc này, Vân Thí Thiên cũng nhìn thấy.

Chỉ thấy, ở chỗ trung tâm của dòng sông, một cái đường đen xuyên qua,

đem con sông phân tách thành hai phần rõ ràng.

Ở phía bắc, nước sông xanh biếc, tinh khiết, trong suốt.

Mà đoạn nước sông ở phía nam lại đen kìn kịt giống như đáy nồi.

Một đen kịt một xanh biếc, một trong xanh sáng ngời, một âm u tăm tối.

Hiện trạng dòng sông như thế, khiến cho người ta phải khiếp sợ.

Mà lúc này, màu đen kia đang dùng một loại tốc độ chậm chạp nhưng

dùng mắt thường cũng có thể thấy được mà cắn nuốt phần nước sông xanh
biếc kia.

Mi sắc trầm xuống, tầm mắt Vân Thí Thiến quét qua chỗ đất dưới chân.

Nhìn chưa ra bất kỳ đầu mối nào, nhưng là hắn biết, đất đai dưới chân

hắn cũng giống như nước sông kia, đang bị ô nhiễm dần.

Giống như sương khói màu đen kia, cắn nuốt từ nam tới bắc.

“Xử lý thế nào đây?”Song Diệp thành chủ tất nhiên cũng có thể hiểu

được điều đó, lập tức chăm chú nhìn Vân Thí Thiên.

Không phải là hắn vô dụng, mà là hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng

nhìn thấy tình huống như thế, hắn cần thương lượng.

Vân Thí Thiên không có nhìn Song Diệp thành chủ, mà chân mày trầm

xuống nhìn chăm chú nước đen đang hướng phía bọn họ mà lấn tới.