ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2643

Một lát sau, Vân Thí Thiên đột nhiên bước một bước vào trong nước,

khom lung lấy lên tay một ít nước đen.

“A, người cẩn thận…” Song Diệp thành chủ không nghĩ tới Vân Thí

Thiên đột nhiên lấy lên nước đen, bị dọa sợ nhảy dựng, vội vàng lên tiếng.

Nhưng hắn vẫn chưa nói xong, liền nhớ ra Vân Thí Thiên lợi hại như thế

nào, liền lập tức không nói nữa.

Nếu Vân Thí Thiên dám xuống dưới, vậy hắn nhất định có thể ngăn cản.

Tiếng chim hót vang, gió thổi mây bay.

Song Diệp thành chủ dẫn theo một đám người đứng ở trên bờ sông nhìn

Vân Thí Thiên.

Mà Vân Thí Thiên nhắm hai mắt đứng ở dưới sông, vạt áo theo gió tung

bay, thật giống như hoàn toàn lâm vào trầm tư nhập định.

Đen, đen không có chừng mực.

Song, khi nước đen kia chảy đến bên cạnh Vân Thí Thiên, thật giống

như đem tối gặp mặt trời, trời đông giá rét gặp lửa.

Căn bản không đến gần thân thể Vân Thí Thiên, theo chéo áo của hắn

mà tránh ra.

Vân Thí Thiên nhắm lại nên hai mắt không nhìn thấy.

Nhưng là đám người Song Diệp thành chủ đứng ở trên bờ lại thấy rõ

ràng. Trên mặt không khỏi hiện lên khiếp sợ và kinh ngạc.Điều này sao có
thể?

Gió thổi qua, mát mẻ mà ấm áp.