Vừa rồi hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, quang cầu đấu khí của Vân Thí
Thiên nện xuống mặt nước đen làm hiện lên một vòng sóng lăn tăn, ngay
sau đó khôi phục trở lại màu xanh biếc vốn có.
Vân Thí Thiên có thể thanh trừ lực lượng màu đen này.
“Ngưng thần tĩnh khí, sử dụng lực lượng tinh khiết nhất mà đánh.”
Thanh âm lạnh như băng vang dội khắp một phương, sau đó, Vân Thí Thiên
phi thân lên.
Trên bờ sông, đám người Song Diệp thành chủ vừa nghe, lập tức gạt bỏ
tất cả sát khí, bình tâm tĩnh khí phất tay.
“Oanh.”Trên mặt nước hiện lên một mảnh ba động.
Ti ti nước đen nhộn nhạo mở ra, khôi phục lại thành màu xanh biếc vốn
có.
Cũng ngay sau đó một khắc, lại bị hắc thủy cắn nuốt.
“Lực lượng tinh khiết nhất có thể đối kháng với lực lượng màu đen
này.”Song Diệp thành chủ phấn chấn lên.
“Còn không mau truyền lệnh.” Vân Thí Thiên lãnh khốc nói.
“Người đâu, triệu tập tất cả cao thủ còn lại của Song Diệp thành, toàn bộ
tập hợp tại đây, đào rãnh ngăn sông, đúc đấu khí chống đỡ.”
Gió thổi lên, âm thanh của Song Diệp thành chủ theo gió mà bay lên tận
trời cao.
Lực lượng tinh khiết nhất nếu có thể chống cự, như vậy thì đúc tường
ngăn chặn hắc thủy, phương án này là khả thi nhất hiện nay.
Hoa dương liễu phất phơ, di động tám phương.