Vân Thí Thiên nhìn trên áo bào của mình không thấm một giọt màu đen,
chân mày khẽ cau lại.
Song Diệp thành chủ và Vân Thí Thiên đang ở chỗ này chống lại nước
đen lan tràn.
Ở một chỗ khác, Minh Trần Dạ cùng Tiểu Ngân đang có một phen lên
trời xuống đất, trèo núi lội sông, cuối cùng cũng đến được điểm đầu thế lực
của Song Diệp thành.
“Tiểu Ngân, ngươi mau dùng cái mũi hiểu nhiều biết rộng của ngươi ra
ngửi xem chỗ nào mùi nặng nhất.” Minh Trần Dạ vừa dò theo dòng nước,
vừa hướng phía Tiểu Ngân nói.
Tiểu Ngân nghe vậy nhất thời giận dữ, lão tử không phải là chó, ngươi
mới ngửi, cả nhà ngươi đều ngửi.
Nó là thú vương năng lực cao siêu nhất thiên hạ, không phải là đám lang
ma thú bình thường kia, bọn chúng mới có đặc thù bén nhạy của mũi chó.
Minh Trần Dạ nghe thế dương dương tự đắc: “Vậy ngươi làm sao phát
hiện nước đen kia? Chẳng lẽ ngươi vô dụng, là do lão bà Tiểu Hồng của
ngươi phát hiện?
Tiểu Ngân a, nói như vậy thì ngươi thật quá không có tiền đồ, ta xem…”
“Biến, còn ở đó nói lung tung, xem ta thu thập ngươi.” Tiểu Ngân trợn
tròn mắt, huy móng vuốt về phía Minh Trần Dạ, nó còn lợi hại hơn Minh
Trần Dạ.
“Ta sẽ tố cáo với Lạc Vũ.” vẻ mặt Minh Trần Dạ tươi cười chống lại
Tiểu Ngân đang tức giận.