Tiểu Ngân nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng lại sợ hắn ta tố cáo với Lạc
Vũ, nhất thời căm giận rít một tiếng, nhảy ra rất xa.
Ta nói không lại ngươi, ta không thèm để ý đến ngươi là được.
Minh Trần Dạ thấy thân ảnh Tiểu Ngân lóe lên, thầm nói: “Tâm tình xấu
làm ảnh hưởng công việc, trở về nhất định tố cáo.” Vừa cười ha ha đuổi
theo.
Một người một thú đuổi nhau đi thật xa.
“Uy, ngươi chạy loạn đi đâu, trở về…”
Tiếng la càn rỡ của Minh Trần Dạ còn chưa có kết thúc, chỉ thấy Tiểu
Ngân đang chạy ở phía trước đột nhiên mạnh mẽ dừng bước.
“Ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy, ta…” Minh Trần Dạ cười híp mắt
đuổi theo còn chưa nói hết lời, thanh âm giống như bị cái gì chém đứt, đột
nhiên im bặt.
Bước một bước đến nơi, Minh Trần Dạ dụi dụi hai mắt, nhìn cảnh tượng
trước mắt, sau một lúc lâu thoát ra từ trong kẽ răng một câu: “Biết điều một
chút, lão thiên của ta.”
Mà Tiểu Ngân đứng phía trước hắn, đã sớm trợn mắt há hốc mồm ngó
cảnh tượng trước mắt, cái gì đều không thể nói ra, chỉ có lông toàn thân
dựng thẳng.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, giói hè lại lạnh giống như băng.