Cự Long màu đen lộ vẻ dử tợn.
Gió thổi nhẹ mà qua, cây cỏ đung đưa theo gió.
“Chết tiệt” Minh Trần Dạ giật mình phục hồi lại tinh thần nặng nề mắng
một câu, mi tâm nhíu lại sắc mặt trầm xuống chuyên chú nhìn lại con Cự
Long màu đen đang ở giữa sông.
Nhưng nhìn kỹ lại thì mới phát hiện bóng đen tại con sông lớn trước mặt
không phải chân chánh màu đen Cự Long, chỉ là hình dạng giống như Cự
Long màu đen.
Minh Trần Dạ vừa thấy, mi tâm nhíu lại.
Làm ta thật sợ a còn tưởng rằng đó là con Chân Long.
Cùng lúc này, Tiểu Ngân cũng giật mình tỉnh lại, hít một hơi thật sâu
vuốt lại lông mao trên đầu.
Con Cự Long trước mặt đúng là không phải thật, nhưng là lại chiếm
diện tích rất lớn trong nước sông, không biết ai mà lại có thể khống chế lực
lượng làm cho dòng nước màu đen kia đọng lại tạo thành một cái hình dáng
của Cự Long.
Đây là một vấn đề khó giải quyết a.
Huống chi, khí thế Cự Long màu đen tuyệt không yếu chút nào.
Âm trầm, kinh khủng, dữ tợn, cho dù chỉ là hình dáng của nước chảy tạo
thành nhưng cũng đủ làm cho Tiểu Ngân và Minh Trần Dạ thất thần, phần
này khí thế quả thực. . . . . .
Tiểu Ngân và Minh Trần Dạ không trêu chọc nhau nữa, một người một
thú liếc nhau một cái thấy hình ảnh cẩn trọng trong mắt đối phương.