“Đi.” Quát khẽ một tiếng, Minh Trần Dạ và Tiểu Ngân nhanh chóng
quay đầu chạy đi.
Tình huống như thế này phải báo cho đám người Lạc Vũ và Vân Thí
Thiên biết.
Bầu trời đầy mây, mây trắng xinh đẹp.
Từ bầu trời nhìn xuống Hắc Long dữ tợn núp trong nước, như ẩn như
hiện, nhìn chằm chằm về phía Đông Bắc.
Mọi người chia nhau ra ba hướng thăm dò tình hình.
Thời điểm Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ cùng với thành chủ
Song Diệp Thành bận rộn tìm kiếm tin tức, tại phía xa Hải Thần Tông Hải
Mặc Phong tâm thần không yên.
Đại điện Hải Thần Tông.
“Mật thư từ Quân Vương Vọng Thiên Nhai.”
“Truyền lên.” Hải Mặc Phong đang xử lý chính sự ở bên trong, thị vệ
thiếp thân đột nhiên nói một câu, làm cho Hải Mặc Phong nhanh chóng
ngẩng đầu lên, bọn Vân Thí Thiên không phải đã đi gia tộc Lăng Nam sao?
“Vâng” ngay lập tức, thủ hạ nhanh chóng đưa lên thư tín Vân Thí Thiên
truyền đến.
Hải Mặc Phong nhanh chóng xem thư tín, sắc mặt nhất thời thay đổi.
” Trong phạm vi thế lực của Song Diệp Thành và Băng Thánh cung
cũng xuất hiện vấn đề như vậy?” Hải Mặc Phong nhướng lên chân mày.
“Từ Đông Nam nhắm hướng Đông Bắc mà lan tràn, si ngốc, Hắc Thủy,
táo bạo. . . . . .” Hải Mặc Phong nắm thư tín trong tay mày nhíu lại thành