“Đúng vậy a, Quân Vương Vọng Thiên Nhai người thấy sao? Chúng ta
cũng vẫn theo biện pháp đầu tiên mà xử lí hay sao?” Bên cạnh Thành chủ
Song Diệp Thành phục hồi lại tinh thần, nhất thời quay đầu nhìn về phía
Vân Thí Thiên, giọng điệu khó được có lễ.
Vân Thí Thiên trầm ngâm trong nháy mắt, lắc đầu nói: “Không được, nó
còn sống.”
Ở trấn nhỏ này sau khi cách ly dùng lực lượng tinh khiết để đúc thành
tường đồng vách sắt, chỉ có thể ngăn cản lực lượng đã bị pha loãng
Mà đây là ngọn nguồn phát sinh, nồng độ quá lớn.
Hơn nữa này Hắc Long tư thái theo dòng nước chảy tạo thành rõ ràng
cho thấy có sự công kích của mình.
Nếu dùng lực lượng tinh khiết để phòng thủ thì cũng không phòng nổi
nó.
“Vậy làm sao bây giờ?” Thành chủ Song Diệp Thành lúc này nhìn Vân
Thí Thiên chờ đợi như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Vân Thí Thiên trầm mặc, chỉ cau mày nhanh chóng suy nghĩ.
Bên cạnh Minh Trần Dạ, Lạc Vũ, tất cả cũng lâm vào trầm tư.
Hay là ngươi đứng ở đây tìm cách ngăn lại đầu rồng kia thì tốt rồi, dù
sao nó hình như không dám đụng vào ngươi, cho dù nó có ở trạng thái công
kích đi chăng nữa cũng không thể gây thương tồn đến ngươi a.
Trong lúc mọi người đang trầm tư, Tiểu Ngân vung trảo vuốt vuốt lông
trên đầu nói.
Vừa nói xong, Tiểu Hồng vung móng vuốt đánh Tiểu Ngân một cái.