ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2655

Đần, người sống có thể đứng như vậy sao? Ngươi muốn Vân Thí Thiên

ở chỗ này làm Trụ Tử (cây cột) a?

Không nghĩ ra được biện pháp thì ngồi xổm qua một bên đừng làm trở

ngại chúng ta.

Tiểu Ngân nhất thời ủy khuất quay đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy

móng vuốt khều khều mặt đất chẳng qua nó thuận miệng nói thôi.

“Biện pháp này không tệ.” Song, sau một khắc ánh mắt Minh Trần Dạ

sáng lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Vân Thí Thiên, vuốt cằm nói.

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời lộ trảo trừng mắt hướng Minh Trần Dạ.

Chết tiệt, ngươi và Vân Thí Thiên xem nhau không thuận mắt, thì cần gì

kéo ta vào, nó không phải tùy tiện nói thôi chứ sao.

“Ý kiến hay, có một Trụ Tử (cây cột) ở chỗ này đứng thẳng quả thật

không tệ.” Song ngay lúc Minh Trần Dạ vừa nói xong, Lạc Vũ cũng tỏ ý tán
thành.

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời mắt sáng rực lên, chẳng lẽ thật muốn đem

Vân Thí Thiên đứng thẳng nơi này làm Trụ Tử (cây cột)?

Lập tức, lập tức hai mắt sáng lên nhìn hướng Vân Thí Thiên, đợi chờ

hắn trả lời.

Sắc mặt Vân Thí Thiên lãnh khốc, hai tay chắp sau lưng nhìn Hắc Long,

nghe Lạc Vũ và Minh Trần Dạ nói thế, lại chậm rãi gật đầu một cái.

Nha, hắn thật muốn đứng ở nơi này làm Trụ Tử (cây cột)?

Tiểu Ngân phấn chấn đồng thời cũng run sợ a.