tàng bảo và rất nhiều thứ cũng bị trộm không ít…
Nếu như lúc trước thì muốn bao nhiêu ma đan chúng ta cũng có thể lấy
ra, nhưng mà bây giờ thì… Sợ rằng còn nhờ sự giúp đỡ từ hai vị. . . . . .”
Lời không cần nói hết cũng đã biểu đạt được ý muốn.
Minh Trần Dạ nghe nói nhất thời liếc thành chủ Song Diệp Thành một
cái: “Mất thể diện.”
Đường đường một Tông chủ lục tông, lại cầm không ra đầy đủ tinh
thạch Ma Đan, thật là mất thể diện.
Sắc mặt thành chủ Song Diệp Thành tái nhợt.
“Không có cũng phải có, ngươi có nhiều như vậy xuất ra một chút thì có
sao, nếu ngươi không muốn giúp thì cứ nói một câu.” Lạc Vũ đánh cho
Minh Trần Dạ một khửu tay.
Dứt lời, Tiểu Hồng đang trong cơn run sợ tỉnh lại nói: “Đem tinh thạch
của ngươi cần dùng đúng thời điểm a.”
Tiểu Hồng là thuỷ tổ của đá, các loại đá trong thiên hạ đều nghe nó .
Phải tìm như thế nào tinh thạch, tìm nó thì tốt rồi.
Tiểu Hồng vừa nghe nghẹn bĩu môi nói, Lưu Bị mượn Kinh Châu*,
mượn rồi là vĩnh viễn không trả a.
*:Xưa Lỗ Túc cho Lưu Bị mượn Kinh Châu với mục đích Lưu Bị sẽ đỡ
hộ cho Ngô ở mặt trận Giang Lăng, nhưng đến lúc này Ngô không cần điều
đó nữa, mục đích ban đầu đã bị triệt tiêu, thì cứ tự nhiên mà đòi đất chứ
sao?Nhưng cuối cùng không đòi được. ^^