Lạc Vũ nghe nói nhất thời cười nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, người nầy
theo nàng làm sao lại không có học thứ tốt a.
Nói tới nói lui, Tiểu Hồng động tác cũng mau.
Một cái lắc mình mang theo Tiểu Ngân đã không thấy tăm hơi.
Minh Trần Dạ thấy vậy cười nói: “Đây chính là một kho tài bảo a.”
Người khác cả đời khó có được mấy khối tinh thạch cực phẩm, mà Tiểu
Hồng coi những thứ đó tất cả đều là rơm rạ.
Mà đang lúc Minh Trần Dạ tiếng nói còn không có nói hết, thân ảnh
Tiểu Hồng chợt lóe cũng trở về .
Cùng lúc này, chỉ thấy tinh thạch màu đỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên,
giống như trống rỗng mà ra, từ dưới đất xông ra.
Trong chốc lát đã dựng thành một tòa núi.
Làm cho tất cả thuộc hạ Song Diệp Thành chưa bao giờ nhìn thấy tình
huống này, giật mình kêu to một tiếng.
“Đúc trụ.” Chuyển tinh thạch đến đúng chỗ, Vân Thí Thiên lập tức quát
lạnh một tiếng, giơ tay lên, mang theo một đạo sắc đấu khí màu đen quấn
quanh đống tinh thạch.
Bên cạnh Minh Trần Dạ và Thành chủ Song Diệp Thành cũng không
chậm, cùng lúc này, đồng thời ra tay.
Ba người đều chiếm cứ mỗi người một phương, phía sau nhưng cao thủ
Song Diệp Thành đứng kết thành một tầng ở phía bên ngoài.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy lần này này một phương các màu đấu khí
phóng ra, đủ mọi màu sắc ánh sáng tranh nhau phát sáng.