“A, có chữ viết, hắn có lưu lại dấu vết.” Lúc này Thành chủ Song Diệp
Thành bên cạnh đang muốn kéo tông chủ Già Diệp tháp từ trong phế tích ra,
đột nhiên quát to một tiếng.
Lập tức, Vân Thí Thiên Minh Trần Dạ và Tiểu Ngân cúi đầu nhìn lại.
Có để lại đầu mối, như vậy thì tốt quá.
Nhìn lòng bàn tay phải cất dấu hai chữ do run sợ viết thành.
Đây là Tông chủ Già Diệp Tháp liều mạng một hơi cuối cùng, muốn lưu
lại tin tức.
“Đen. . . . . . Đen cái gì?” Thành chủ Song Diệp Thành cơ hồ muốn vùi
đầu trên mặt đất mà xem.
Tông chủ Già Diệp Tháp viết tạm hai chữ khó nhìn cực kỳ, chữ thứ nhất
còn có thể thấy rõ ràng, chữ thứ hai nhìn thế nào cũng không hiểu được viết
cái gì.
Nhưng là, mọi người có thể khẳng định chữ kia chính xác nói về một
loại ma thú nào đó.
Nhất thời, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ, cùng ngồi chồm hổm xuống,
tinh tế đánh giá.
Đầu mối này rất quan trọng.
“Thập? Hắc Thập?” Minh Trần Dạ nhìn chữ thứ hai kia, suy đoán.
Chữ này là Hắc Thập sao? Nhưng Hắc Thập có nghĩa gì?
“Không quá giống, nhìn thật giống như một loại ký hiệu, có phải hay
không là danh hiệu của những ma thú kia?