ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2683

Hoặc là nói về thế lực sau lưng của những ma thú này?” Thành chủ

Song Diệp Thành thì lắc đầu, kia không giống như là lắm, có điểm giống
một chữ.

“Hắc Xiên? Tiểu Ngân, có ma thú gọi là Hắc Xiên hay không?” Minh

Trần Dạ quay đầu nhìn Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân nghẹn nghẹn miệng, Hắc Xiên thì không có, nếu là động vật

biển thì đúng là có con gọi là Dạ Xoa đấy.

“Vậy có lẽ nào là Dạ Xoa?” Thành chủ Song Diệp Thành mắt sáng ngời,

nói cách khác thì cũng có thể.

“Hải ma thú?” Minh Trần Dạ thì nhíu nhíu mày: “Cảm giác không quá

giống, Vân Thí Thiên ngươi ngốc nơi đó làm gì, theo ngươi nghĩ nó là cái
gì?”

Vân Thí Thiên nhướng mày vẫn lạnh lùng nhìn chữ kia cùng thân thể

Tông chủ Già Diệp Tháp cứng ngắc, nhưng ngón tay vẫn hướng thẳng lên
trời.

Một lúc sau, chậm rãi trầm giọng nói: “Ta đến cảm thấy chữ thứ hai, còn

chưa có viết xong.”

“Hử?” Minh Trần Dạ và Thành chủ Song Diệp Thành nhất tề giương mi,

mắt nhanh chóng chuyển động.

“Ngươi cảm thấy là chữ gì.” Minh Trần Dạ nhìn Vân Thí Thiên, nếu

Vân Thí Thiên nói như vậy, vậy hắn khẳng định trong lòng có ý nghĩ.

Vân Thí Thiên nghe hỏi cũng không nói gì, chỉ chậm rãi vươn tay,

hướng chữ thứ hai mà tông chủ Già Diệp Tháp không có viết xong một
vượt qua nhếch lên, nhẹ nhàng huy động hai bút.