Thế giới này, ngoại trừ Viễn Cổ Cự Long, còn có ma thú nào mạnh mẽ
như vậy ngay cả thân thể và năng lực công kích đều thuộc loại nhất đẳng.
Long, đó là thú hoàng a.
Gió thổi nhẹ, ba người một thú ở nơi này liếc mắt nhìn nhau, trên mặt
cũng nghiêm túc và trầm trọng chưa từng có.
Hoa rơi xanh ngắt, cây lựu như lửa.
Mà cùng lúc này, trong trấn nhỏ tại Song Diệp Thành Lạc Vũ cũng
mừng rỡ.
“Ha ha, rốt cục phối trí thành công, cuối cùng ta cũng tạo ra được giải
dược.” Nhìn thành quả thí nghiệm trong tay, bao nhiêu ngày Lạc Vũ vùi đầu
nghiên cứu rốt cục vui vẻ ra mặt.
Trải qua vô số lần thí nghiệm dược liệu khác nhau và thất bại, hôm nay
đã hoàn toàn thành công.
Mệt chết ta. Một bên Tiểu Hồng nghe nói lập tức té xuống, nó buồn ngủ,
mệt mỏi quá a!
Mấy ngày nay phụng bồi Lạc Vũ không ngừng chạy Đông chạy Tây,
không ngừng tắm chế thuốc, nó đều mệt chết rồi.
“Khoan hẵng ngủ hiện tại ta cần chế tạo thuốc này với một lượng lớn.”
Lạc Vũ ha hả cười kêu Tiểu Hồng phất tay một cái.
Thuốc này lấy máu nàng làm thuốc dẫn, cùng với vô số linh dược do
Tiểu Hồng tìm đến tiến hành pha chế với hàm lượng vừa phải, khi uống vào
là có thể đẩy thối lui hết thảy hắc khí bên trong thân thể.
Mặc dù cho tới bây giờ nàng cũng không tìm ra tại sao máu của nàng có
công hiệu đặc thù này.